ANH TÍNH SAO?
Báo cáo26
0
Mỗi người rồi cũng có lúc phải sống xa nhau vì công việc, vì những lựa chọn riêng. Tôi từng tự an ủi như vậy, rằng có lẽ anh bận quá nên không thể liên lạc thường xuyên. Nhưng dẫu bận đến đâu, một người chồng, một người cha… ít nhất cũng nên gọi điện hỏi thăm con mỗi tuần, hoặc mỗi tháng.
Vậy mà suốt cả một năm trời, anh không gọi lấy một lần.
Không một tin nhắn.
Không một cuộc gọi.
Và đặc biệt… anh cũng không gửi cho mẹ con tôi dù chỉ một đồng.
Ngày nào tôi cũng nhắn tin, gọi điện: điện thoại, Facebook, Line, Zalo, Viber, Gmail… Tôi nhờ cả bố mẹ anh, họ hàng, bạn bè anh nhắn lại dùm. Nhưng tất cả đều vô vọng.
Sáu năm chung sống, và không hiểu vì sao, cứ mỗi lần có chuyện gì đó dù nhỏ xíu, anh lại chọn cách biến mất. Biệt tăm biệt tích. Đến mức bố mẹ ruột của anh cũng không liên lạc được. Mẹ anh chỉ nói một câu:
“Nó có tiền thì tự khắc liên lạc được ngay.”
Câu nói ấy khiến lòng tôi chùng xuống.
Bởi với tôi, tiền chỉ là phần nhỏ.
Cái tôi cần là sự quan tâm, là sự có mặt, là trách nhiệm tối thiểu của một người chồng, người cha.
Nhưng thực tế là… anh biến mất và không hề gửi cho mẹ con tôi một khoản nào để lo cho con, dù chỉ chút ít.
Trong khi tôi tự xoay xở tất cả: tiền ăn, tiền học, tiền sữa, bệnh vặt của con… những thứ nhỏ nhưng không thể thiếu.
Tôi hiểu, tình cảm có thể phai. Nhưng trách nhiệm với con thì không thể phai được. Con lớn từng ngày, thay đổi từng chút một. Anh không về được thì ít nhất cũng nên hỏi thăm, hoặc phụ chút tiền nuôi con. Nhưng anh chọn im lặng hoàn toàn.
Lần đầu anh biến mất, không ai biết anh ở đâu. Em trai anh còn nói:
“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”
Câu nói ấy như tạt nước lạnh vào tim tôi.
Tôi một mình đi tìm từng người bạn trên Facebook, nhắn từng cái tên trong danh bạ của anh, chỉ để biết anh còn sống hay không. Khi tìm được anh, tôi nghĩ ít nhất chúng tôi có thể nói chuyện. Nhưng anh chỉ im lặng, né tránh, không cho tôi biết điều gì đang xảy ra.
Sau đó, có một khoảng thời gian ngắn anh quay lại thăm con vài lần. Tôi tưởng anh thay đổi. Tôi đã hy vọng.
Nhưng rồi anh lại biến mất, không một lý do, không một lời giải thích, cũng không gửi cho con một đồng phụ nuôi.
Tôi đưa con lên tận nơi anh ở.
Tôi cố giữ bình tĩnh:
“Mình ngồi xuống nói chuyện được không?”
Anh đáp:
“Có gì thì nhắn tin gọi điện.”
Trong khi chính anh là người không bao giờ nghe máy, không bao giờ trả lời tin nhắn.
Tôi hỏi thẳng:
“Anh tính sao? Một là mẹ con em lên ở với anh. Hai là anh xuống ở với mẹ con. Ba là… mình giải quyết cho nhau.”
Anh lập tức đáp:
“Mày thích giải quyết lúc nào thì giải quyết.”
Tôi khựng lại. Một chữ “mày” tưởng nhẹ mà đau đến tận tim.
Ba ngày sau, tôi nhìn lại tất cả những gì mình đã cố gắng: những đêm thức trắng, những lần ôm con vì lo lắng, những ngày vừa đi làm vừa lo đủ thứ cho con… trong khi anh biến mất và không hề gửi một đồng phụ giúp.
Tôi quyết định chấm dứt.
Tôi soạn đơn gửi anh để ký. Anh không nghe máy. Không xem tin. Hoặc xem rồi cũng không trả lời.
Tôi thuê luật sư soạn hồ sơ gửi cho anh, anh vẫn lẩn tránh.
Hơn một năm trôi qua trong sự im lặng mà anh chọn.
Cuối cùng, tôi buộc phải nhờ luật sư làm theo diện đơn phương ly hôn. Giờ mọi việc đang được xử lý.
Tôi chỉ mong trời phật thương mẹ con tôi, để tất cả được suôn sẻ.
Mong những tháng ngày mệt mỏi này sớm kết thúc.


Bình luận